Nương náu qua ngày chẳng lọ nhiều,
Chân rừng chụm một gian lều.
Cửa hiềm khách tục nào cho đến,
Song vắng chim phàm chửa tới kêu.
Ngắm hoa tàn xem ngọc rụng,
Soi nguyệt xấu kẻo đèn khêu.
Giàu những của tự nhiên ấy,
Khủng khỉnh dầu lòng ở đất Nghiêu.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976