Nước xuôi nước ngược nổi đòi triều,
Thuyền khách chơi thu gác lướt chèo.
Mái thác trăng[1] dường thế hứng,
Buồm nhân gió mặc khi xiêu.
Phơ phơ đầu bạc ông câu cá,
Lẻo đẻo duềnh xanh con mắt mèo.
Âu lộ cùng ta dường có ý,
Đến đâu thì thấy nó đi theo.


Bản ở trên theo Nguyễn Trãi toàn tập, được xếp là bài Tự thán thứ 31 của Nguyễn Trãi.

Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309) chép bài thơ này là của Nguyễn Bỉnh Khiêm, được xếp là bài thứ 54 trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập, với nội dung:
Nước xuôi nước ngược nổi đòi triều,
Thuyền khách chơi gác mái chèo.
Mái thốc trăng, gương thuở hứng,
Buồm gió mặc cơn phiêu.
Phơ phơ đầu bạc ông câu cá,
Leo lẻo dòng xanh con mắt mèo.
Âu lộ cùng ta như có ý,
Đến đâu thì cũng cố đi theo.
Bản quốc ngữ trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập (Nguyễn Quân):
Nước xuôi nước ngược sóng dâng triều,
Thuyền khách chơi thu nọ phải dìu.
Chèo vượt bóng
trăng nhân lúc hứng,
Buồm giong ngọn gió mặc cơn phèo.
Phơ phơ đầu bạc ông câu cá,
Leo lẻo dòng xanh nước mắt mèo.
Le vịt cùng ta như có ý,
Đến đâu thời cũng thấy đi theo.


Chú thích:
[1]
Mái chèo nhờ (thác) có trăng cho thế hứng mà thuyền tự đi. Bạch Vân thi tập chép là “mái thốc trăng”, nghĩa là mái thuyền có trăng dọi vào.


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]