Lề phú tính, uốn nên hình,
Ắt đã trừng trừng nẻo thuở sinh.
Há chẳng biến dời cùng thế thái,
Nhưng âu tư túi có thần minh.
Cưu lòng nhụ tử làm thơ dại,
Ca khúc Thương Lang biết trọc thanh.
Xét sự đà qua hay sự đến,
Bao nhiêu nơi nhục bởi nơi vinh.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976