Nẻo xưa nay cũng một đường,
Đây xóc xóc nẻo tam cương.
Đạo này để trong trời đất,
Nghĩa ấy bền chưng đá vàng.
Gió kíp hay là cỏ cứng,
Đục nhiều dễ biết đường quang.
Tôi ngươi thì một lòng trung hiếu,
Mựa để nghìn đời tiếng hổ hang.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976