Đương cơ ai dễ khứng nhường ai,
Thua được tình cờ có một mai.
Gạch quẳng nào bày mấy ngọc,
Sừng hằng những mọc qua tai.
Làm lành mới cậy chớ làm dữ,
Có đức thì hơn nữa có tài.
Mấy kẻ tư văn sinh đất Việt,
Đạo này nối nắm để cho dài.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976