Lấy miều phú quý đổi miều nhàn,
Có kẻ thì chê có kẻ khen.
Chốn ở trải gian lều lá,
Mùa qua chằm bức áo sen.
Hoa còn để rụng lam đất,
Cửa một đường cài lướt then.
Ai thấy rằng cười là thế thái,
Ghê thế biến bạc làm đen.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976