Giận làm chi tổn khí hoà,
Nào từng có ích nhọc mình ta.
Nếu đua khí huyết quên nhân nghĩa,
Hoà thất nhân tâm nát cửa nhà.
Mấy phát om thòm dường tích lịch,
Một cơn lừng lẫy tựa phong ba.
Đến khi tịt mới ăn năn lại,
Nhẫn song thì vạn sự qua.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976