Ngẫm ngợi sơn lâm lẫn thị triều,
Nào đâu là chẳng đất Ðường Nghiêu.
Người tham phú quý người hằng trọng,
Ta được thanh nhàn ta xá yêu.
Nô bộc ắt còn hai rặng quít,
Thất gia chẳng quản một con lều.
Miễn là tiêu sái qua ngày tháng,
Lộc được bao nhiêu ăn bấy nhiêu.


Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 51 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, nên chưa rõ của ai.