Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Ức Trai thi tập
Đăng bởi Vanachi vào 16/04/2007 18:11
行盡千山與萬山,
蒴風吹起滿藍關。
君王曾此思忠諫,
瘴海遙觀匹馬還。
Hành tận thiên sơn dữ vạn sơn,
Sóc phong xuy khởi mãn Lam Quan.
Quân vương tằng thử tư trung gián,
Chướng hải dao quan thất mã hoàn.
Đi mãi tận nghìn non vạn núi
Ngọn núi bắc nổi lên khắp ải Lam Quan
Vì vua thời ấy chẳng nghe lời can gián của kẻ trung
Từng có cảnh con ngựa không người cưỡi trở về từ quan ải xa và vùng biển độc địa.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 15/04/2007 18:11
Có 1 người thích
Nghìn non vạn núi, vượt muôn trùng
Gió bắc trùm quan ải lạnh lùng
Thuở ấy lời trung vua hiểu thấu
Thì đâu tủi bóng ngựa về không?
Gửi bởi cao nguyên minh ngày 24/06/2009 20:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 25/06/2009 02:14
Vượt qua nghìn vạn núi non
Nổi cơn gió bấc ải quan lạnh lùng
Giá như vua thấu lời trung
Thì đâu có cảnh ngựa không người về
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 19/10/2014 14:17
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 14/09/2016 10:52
Đi hết ngàn non lại vạn non,
Lam Quan bấc lạnh dập dồn cơn.
Lời trung thuở ấy vua nghe thấu,
Lam chướng vời trông vó ngựa buồn.
Gửi bởi PH@ ngày 14/05/2016 17:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 09/11/2017 10:42
Muôn núi vượt qua hết đỉnh ngàn
Nổi đầy gió bấc ải Lam Quan
Vua nghe trung nghĩa can ngày ấy
Đâu ngựa về không tự ải quan.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/06/2018 16:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/10/2019 09:55
Mãi tận băng qua núi vạn ngàn,
Nổi đầy bấc lạnh khắp Lam Quan.
Vua không nghe đại thần can gián,
Nên từng có cảnh ngựa về không.