Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 19:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/09/2008 23:38

乞人畫崑山圖

平生邱壑廢登臨,
亂後家鄉費夢尋。
石畔松風孤勝賞,
澗邊梅影負清吟。
煙霞冷落腸堪斷,
猿鶴蕭條意匪禁。
憑仗人間高畫手,
筆端寫出一般心。

 

Khất nhân hoạ Côn Sơn đồ

Bán sinh khâu hác phế đăng lâm,
Loạn hậu gia hương phí mộng tầm.
Thạch bạn tùng phong cô thắng thưởng,
Giản biên mai ảnh phụ thanh ngâm.
Yên hà lãnh lạc trường kham đoạn,
Viên hạc tiêu điều ý phỉ câm.
Bằng trượng nhân gian cao hoạ thủ,
Bút đoan tả xuất nhất ban tâm.

 

Dịch nghĩa

Nửa đời phải bỏ cái thú đi ngoạn thưởng gò núi hang hốc khe suối
Sau loạn, uổng công tìm quê hương trong giấc chiêm bao
Cạnh ghềnh đá, gió thông không ai thưởng thức
Bên khe nước, bóng mai đành phụ thú ngâm nga
Khói ráng chiều quạnh quẽ, buồn muốn đứt ruột
Vượn hạc tiều điều, cảm xúc khó cầm
Muốn nhờ tay vẽ giỏi trên đời
Lấy bút tả hết nỗi lòng ta.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Nửa đời bỏ thú ngoạn sơn khê
Sau loạn làng xưa mộng não nề
Bờ đá thông reo ai thưởng thức
Bên khe mai nở mấy say mê
Khói mây quạnh quẽ tim quằn quại
Vượn hạc tiêu điều bụng tái tê
Trần thế ai người tay họa sĩ
Vì ta cực tả nỗi lòng quê

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Nửa đời khe núi bỏ mê say
Sau loạn về quê, mộng mãi thay!
Bậc đá thông reo, sầu điệu lẻ
Bờ khe ai cảm, vịnh mami gầy?
Khói mây vắng vẻ lòng se thắt
Vượn hạc đìu hiu, ý gợi bày
Muốn cậy nhân gian người vẽ giỏi
Tả sao cho đạt nỗi niềm đây?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Rừng suối nửa đời phải lãng xao,
Gia hương sau loạn phí chiêm bao.
Tùng reo bậc đá ai nghe đấy?
Mai chiếu bên khe thú vịnh đâu?
Vắng vẻ yên hà gan ruột nẫu,
Não nùng vượn hạc ý tình đau.
Toan nhờ thiên hạ cao tay vẽ,
Nhờ vẽ lòng ra cả thế nào.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cự Minh Sơn

Nửa đời bỏ núi không leo,
Làng quê nhung nhớ về theo giác nồng
Tùng reo bờ đá đứng không,
Nhành mai nở đấy khó lồng vào thơ.
Mây trời lạnh lẽo lòng tơ,
Vượn kêu hạc hót càng trơ nỗi lòng.
Hỡi người họa giỏi hằng mong,
Lại đây vẽ thử nỗi lòng ta xem.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nửa đời bỏ thú núi rừng
Quê hương sau loạn mộng hồn đăm đăm
Thông reo đá trải ai thăm
Mai in bóng suối, thú ngâm chẳng còn
Khói mây lạnh lẽo thêm buồn
Đìu hiu vượn hạc vấn vương cõi lòng
Mượn người tài vẽ giỏi giang
Tả sao cho hết nỗi niềm nhớ thương.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nửa đời bỏ thú ngoạn núi khe,
Sau loạn, uổng công mộng tìm quê.
Ghềnh đá, gió không ai thưởng thức,
Bên khe mai phụ thú ngâm nga.
Khói chiều quạnh quẽ, buồn đứt ruột,
Vượn hạc tiều điều, cảm tái tê.
Trên đời muốn nhờ tay vẽ giỏi,
Lấy bút tả hết nỗi lòng ta.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời