Người đua nhan sắc thuở xuân dương,
Nghỉ chờ thu, cực lạ dường.
Hoa nhẵn rằng đeo danh ẩn dật,
Thức còn thông bạn khách văn chương.
Tính thanh nào đoái bề ong bướm,
Tiết muộn chẳng nài thuở tuyết sương.
Dầu thấy xuân lan cùng lọn được,
Ai ai đều có mấy mùi hương.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976