Điền địa nhà ta thấy đầy,
Tạo tình những ước được lâu ngày.
Xuân qua còn bảo con đòi cuốc,
Hạ đến đà cho kẻ khác cày.
Cóc lại thửa làm càng tổn thiệt,
Ích chi còn muốn nhọc chân tay.
Ruộng nương là chủ, người là khách,
Đạo đức lành ấy của chầy.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976