Lộc trời cho đã có ngần,
Tua hay thửa phận chớ còn nàn.
Giàu nhiều của con chẳng có,
Sống hơn người mệnh khó khăn.
Hễ kẻ danh thơm hahy được phúc,
Mấy người má đỏ phải nhiều lần.
Vắn dài được mất dầu thiên mệnh,
Chạy quấy làm chi cho nhọc nhằn.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976