Thế tình khéo uốn vuỗn bằng câu,
Đòi phận mà yên há sở cầu.
Dịp còn theo tiên gác Phượng,
Rầy đà kết bạn sa âu.
Được thì xem áng công danh dễ,
Đến lý hay cơ tạo hoá mầu.
Kham hạ Trương Lương chẳng khứng ở,
Tìm tiên để nộp ấn phong hầu.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976