Yêu nhục nhiều phen vuỗn đã từng,
Lòng người sự thế thấy lâng lâng.
Trọng thì nên ngộ, nhàn thì dại,
Mất chẳng hề âu, được chẳng mừng.
An lạc một lều dầu thú,
Thái bình mười chước ngại dâng.
Nọ nào biết được lòng tri kỷ,
Vảng non tây nguyệt một vừng.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976