Chớ người trọc trọc, chớ ta thanh,
Lấy phải thì trung đạo ở kinh.
Rồi việc mới hay khuôn được thú,
Khỏi quyền đã kẻo luỵ chưng danh.
Một bầu hoà biết lòng Nhan Tử,
Tám trận khôn hay chước Khổng Minh.
Sớm tối huống còn non nước cũ,
Mặc dầu thua được có ai tranh.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976