Cơn cớ nguyền cho biết sự do,
Xem mà quyết đoán lấy cương nhu.
Được thua cứ phép làm thừng mực,
Cao thấp nài nhau tựa đắn đo.
Lỗi thác sá toan nơi uỷ khúc,
Hoà hưu thì khiến nọ tù mù.
Tội ai cho nấy cam danh phận,
Chớ có thân sơ mới trượng phu.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976