Đồng bào cốt nhục nghĩa càng bền,
Cành Bắc cành Nam một cỗi nên.
Điền địa chớ tham hơn bỏ ải,
Nhân luân mựa lấy dưới làm trên.
Chân tay dầu đứt bề khôn nối,
Xống áo chẳng còn mô dễ xin!
Ở thế nhịn nhau muôn sự đẹp,
Cương nhu cũng biết hết hai bên.



Nguồn: Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976