Cưu một lòng ngay khác chúng ngươi,
Ở chưng trần thế mấy phen cười.
Phúc nhiều sơ bởi nơi ta tích,
Xuân đến tự nhiên mọi vật tươi.
Có của bo bo bằng chực của,
Oán người nơm nớp những âu người.
Làm chi pháo phúc lòng nhau bấy,
Lắm nhân sinh bẩy tám mươi.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976