Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận
Đăng bởi Vanachi vào 13/04/2007 15:12, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/04/2014 06:50

題玉清館

紫府樓臺倚碧岑,
十年今夕一登臨。
松花落地金壇靜,
磬響穿雲道院深。
金鼎丹成人已去,
黃梁夢覺事難尋。
猿愁鶴怨無窮意,
寒日蕭蕭竹隔林。

 

Đề Ngọc Thanh quán

Tử phủ lâu đài ỷ bích sầm,
Thập niên kim tịch nhất đăng lâm.
Tùng hoa lạc địa kim đàn tĩnh,
Khánh hưởng xuyên vân đạo viện thâm.
Kim đỉnh đơn thành nhân dĩ khứ,
Hoàng lương mộng giác sự nan tầm.
Viên sầu hạc oán vô cùng ý,
Hàn nhạc tiêu tiêu trúc cách lâm.

 

Dịch nghĩa

Lâu đài phủ tía dựa trên núi biếc
Mười năm qua, chiều nay mới trở lại thăm
Hoa thông rụng, kim đàn tĩnh mịch
Tiếng khách vang tận mây, đạo viện thẳm sâu
Đĩnh vàng luyện thuốc xong, người tiên đã đi mất
Tỉnh giấc mộng kê vàng, sự việc cũng khó tìm
Vượn sầu hạc oán, ý vô cùng khôn xiết
Ngày lạnh có tiếng lao xao của rừng trúc bên kia.


Ngọc Thanh quán (quán là nơi cư trú của đạo sĩ) nằm trên núi Đạm Thuỷ, huyện Đông Triều (Quảng Yên, Bắc Việt), là một danh lam thắng cảnh. Xưa đây là nơi Hồ Quý Ly bắt ép vua Trần Thuận Tông đến tu sau khi buộc phải nhường ngôi cho thái tử An mới lên 3 (Trần Thiếu Đế), rồi tổ chức giết luôn vua tại đây (theo "Đại Việt sử ký toàn thư" - Ngô Sĩ Liên).

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Lâu đài tía dựa non cao
Chiều nay nhớ lại chuyến nào mười năm
Kim đàn đầy rụng hoa thông
Rung mây tiếng khánh viễn thâm đạo tràng
Người tiên rời khỏi đĩnh vàng
Tiếc khi tỉnh mộng hoàng lương khó tìm
Vượn sầu hạc oán bao niềm
Lao xao tiếng trúc rừng bên lạnh lùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Lâu đài phủ tía dựa non cao,
Hàng chục năm nay mới lại chèo.
Rải đất hoa tùng đàn đạo vắng,
Thâu mây tiếng khánh viện tiên sâu.
Đỉnh thành thuốc đỏ người đi mất,
Mộng tỉnh kê vàng việc thấy đâu.
Hạc oán vượn sầu khôn xiết nỗi,
Cách rừng ngày lạnh trúc lao xao.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Phủ tía, non xanh hiện rõ lầu
Mười năm thăm lại phải trèo cao.
Hoa tùng rụng đất, Kim đàn vắng
Tiếng khánh xuyên mây, Đạo viện sâu!
Đỉnh luyện thành đơn, người đã khuất
Mộng kê tỉnh giấc, việc tìm đâu ?
Vượn sầu hạc oán hàm bao ý
Ngày lạnh rừng bên trúc lao xao!!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Lâu đài phủ tía tựa cao xanh
Đã chục năm nay lại lữ hành
Đầy đất hoa thông đàn tế lặng
Khánh vang đạo viện dội thiên thanh
Thuốc xong đỉnh rỗng người đi khuất
Tỉnh mộng kê vàng việc khó thành
Hạc oán vượn sầu khôn xiết ý
Rừng bên ngày lạnh trúc reo quanh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Ngọc Thanh quán

Ngọc Thanh quán là nơi Hồ Quý Ly sai người giết Thượng hoàng Trần Thuận Tông chứ không
phải Trần Nghệ Tông ,ông đã mất trước đó 6 năm rồi ,xin xem lại Đại Việt sử ký toàn thư

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lâu đài tía dựng trên non biếc
Mười năm qua mới được về thăm
Hoa rơi tĩnh mịch kim đàn
Viện sâu thăm thẳm khánh vang tận trời
Luyện xong thuốc, tiên chơi cõi khác
Giấc mơ tan mọi việc tìm đâu?
Nỉ non vượn oán, hạc sầu
Bên rừng tiếng trúc lao xao lạnh lùng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lâu đài phủ tía dựa núi cao,
Trở lại thăm mười năm đã qua.
Tùng hoa rụng đầy, kim đàn vắng,
Đạo viện sâu, khánh vẳng tận mây.
Đĩnh vàng luyện thuốc, tiên đi mất,
Tỉnh mộng kê vàng, việc khó tìm
Vượn sầu hạc oán, khôn xiết ý
Rừng trúc bên lạnh tiếng lao xao.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời