Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/07/2017 17:00, số lượt xem: 202

Nhớ người ở chốn rất xa,
Tương tư từng phút, biết là không nên.
Nhớ người những lúc gọi tên,
Không gian lạnh lẽo trở nên ấm nồng.
Nhớ người những lúc mỏi lòng,
Nhìn nhau qua ảnh, qua dòng chữ thô.

Làm sao ra khỏi cơn mơ?
Chìm trong nỗi nhớ, thẩn thơ đợi chờ.
Thời gian sao lại thờ ơ?
Chậm rãi từng phút, từng giờ nhớ nhung.
Biết khi nào hết mông lung?
Khi nào nỗi nhớ khốn cùng tan đi?

17:00 - 21.07.2017
gửi Đoàn Nam Sơn