Huế ta về ba lô vai đeo
ở thấm thoát đã mười năm chẵn
lang thang đường đời bèo gọt
đây ngõ sâu tĩnh mịch bước vào

Tĩnh mịch xanh vườn giấc chiêm bao
Đêm chợt thức mộng du ngơ ngẩn
Ngỡ ngạt thở vì không tiếng động
Không dưng buồn một thoáng cô đơn

Bạn bè quanh im ắng cây đờn
Rượu rót đầy cắn gác mái thấp
Có cái gì bay ngang bị vấp
rơi tự do trong mắt u linh

Có cái gì như kẻ thất tình
ngồi nhóm lửa xé tờ giấy đốt
Giá như khóc được to cho bớt
nhưng nỗi niềm chồng chất lặng câm

Bánh bột lọc quán cơm bình dân
đĩa ngao hến xẻ chia bùi ngọt
tiếng xe thồ mới chào buốt ruột
lưng gồng lên dốc bến Ngự cao

Huế ta về ba lô vai đeo...


7-1990

Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004