Những những dốc ngắn
dài dài đường dài lai rai bè bạn
cây như từ mỹ viện bước ra
nắng vụt qua dáng người ta khổ hạnh
đầu mùa mưa
sớm chiều không quy luật
bầu trời sôi ly bia sủi bọt
lại lắng trong xị đế Gò Đen

tôi loãng tan trong dòng người miên man
Sài Gòn xuôi ngược
Khói hon đa khói xe lam khói xe chạy than
Không gian ngùn ngút
Và gió gió
Vừa thoáng phấn hương em
đã tanh nồng rạch nước
thành phố của báo chí, thành phố của sự kiện
đi và đi
tưởng có thể va đập tưởng có thể ran nứt
vẫn biết kìm chân trước một dòng sông
từ từ tình tự

em đột ngột như đoàn biệt động
ngày kỷ niệm xuất hiện giữa diễu hành
đài hoa sen chảo ăng-ten tung sóng
một vườn hoa thay hẳn nghĩa trang
em hát gì lạ lùng
trong giai điệu Sài Gòn khác trước
dẫu chợ ấy vẫn tên là Chợ Cũ
mới thế đã bao nhiêu năm

giống một người Hà Nội
bằng xe đạp đã đi tới Sài Gòn
giống sau khi dọc hành lang miền Trung
người mở nước gặp bất ngờ châu thổ
tôi đã thấy chưa bao giờ thấy đủ
một Sài Gòn rộng mở nhường bao
trong hơi ấm bàn tay bê bết mỡ dầu
trong nhịp tim gấp thở
người xích lô đưa tôi tìm phố lạ
trong chếc liềm huơ cao
người lao công giữa công viên xén cỏ

tôi đã thấy suốt đời bỡ ngỡ
Sài Gòn
phía ưu tư của tôi phía thăng hoa của tôi
tranh trừu tượng bạn treo trước mặt
con phố vắng em vừa vĩnh biệt
thì lại như trở ngược chớm bình minh

đã làm kỳ xong đã nhận nhận tới mình
tôi nâng lên chất Sài Gòn thứ thiệt.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]