Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 23:14

Những cái cổng như thế
thường dẫn vào một gia đình
ngọn lửa quây quần rau cháo
ấm cười bỡ ngỡ lứa đôi
những cái cổng như thế
thường là nơi ẩn náu cuối cùng của con người

nhưng trước cánh cổng này
tôi chia tay bè bạn
bè bạn những năm dài làm lính
giờ lặng lẽ chia tay đất nước

mang chút sức lực còn đi lao động nước ngoài
không nói được nhiều cứ nghèn nghẹn nhìn nhau
cảm thấy mình đang mất
một cái gì không sao giữ nổi

giờ đã xã xôi
vũng tuyết rơi đô thành lấp lánh
có khi nào bạn ngoái về thầm lặng
một cái cổng nhỏ nhoi
cái cổng như một vết thương
cái cổng như một lỗ thủng
bạn bè cứ chảy qua đây cuộn xiết
đến bao giờ nguôi.


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004