Anh về tới Trương Sơn
Thì gặp lại Huế 17 tuổi

Đẹp đến nao lòng và buồn diệu vợi
Đến nét cười tươi cũng Hương Giang

Đang trĩu nặng những ưu tư nắng chói
Chợt trút đi mọi năm tháng như không

Ngọn lửa trắng từ Trịnh Công Sơn
Bỗng bừng cháy thân hình mai mảnh

Hồn nhiến mời trà, hồn nhiên quyến luyến
Chẳng cần biết chiến tranh chẳng cần biết Trường Sơn

Và bỗng dưng sau tất cả mọi lần
Anh thấy thực lần đầu gặp Huế

17 tuổi ơi mơ mộng thanh bình thế
Anh lặng lẽ đi qua rêu ẩm cổ thành


8-2000

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]