Chỗ ngoặt Bến Hải đổ ra cửa Tùng
có thuyền đâu mà gọi là bến Tắt
dưới bóng dài kỷ niệm hương nghi ngút
tôi chìm trong nghĩa trang Trường Sơn

Tiếng nước reo gió réo đồi thông
đẩy tôi chìm giữa bao dòng thác lớn
hoà thanh của vô vàn quá vẵng
về một thời bi tráng Trường Sơn

Đè nặng ngực tôi xe vượt khẩu hoàng hôn
ai bẻ đôi điếu thuốc chia lần cuối
mìn thông đường chất chúa đanh dưới núi
ai cắn nát vai tôi thét trong hôn mê

Những con thuyền vượt cắt mọi phong ba
họ về đây từ ngút ngàn huyền thoại
họ sừng sững giữa chiến tranh vĩ đại
nơi có tên và nơi không tên

Nghĩa trang này thánh cái bến bình yên
những con thuyền đã cập bờ lịch sử


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004