Gió đến,
mang theo tấm nệm hương hoa sữa
trải lên sàn mời em ngủ trưa,
phập phồng mơ.

Nắng đến
quà tặng em là hanh hao mùa
thả xuống những ngón tay bắt đầu khô rạn
vệt rám loang trên má chiều
thật thà nhắc có một ngày sắp cạn.

Bạn đến
hoa tươi đầy tay
lời tốt lành đầy nhà
kéo nhau về những đêm vui xa xa.


Người đàn ông trong nóng bỏng từng ý nghĩ em
niềm vui của mọi niềm vui em
nỗi buồn của mọi nỗi buồn em
người nắm chìa khoá mở vào ngôi nhà em bất kể đêm ngày
không hề hay biết
nến ròng ròng trên tay em đây.


Nguồn: Nguyễn Thuý Quỳnh, Những tích tắc quanh tôi, NXB Hội Nhà văn, 2011