Nhiều lúc không thể chịu đựng cuộc đời này
   thêm một giây nào nữa
tôi trốn vào cõi anh

Những thanh âm dịu dàng xoa lên vết đau,
dịu dàng nâng tôi bay
qua mênh mông địa đàng
mọi khổ đau, hận thù, cả sự cô đơn
giờ ở lại phía sau xa lắc,
trở về tận cùng sự thanh khiết cỏ cây sau chuyến mưa qua


Đúng là anh không sinh ra từ đây, không lớn lên từ đây-
chốn nhân gian buồn này
anh đến từ nơi nào xa lắm ngoài kia,
cánh vạc gầy guộc nhỏ,
một ngày ghé thăm rồi lại vẫy tay xa
tôi chạy theo
đánh rơi cả bốn mùa phía đầu non cuối bể
vọng từ trên cao tiếng người khe khẽ:
cuộc đời có bao lâu mà hững hờ

Từ ấy,
tôi mang theo bên mình giấc mơ viên sỏi nhỏ
ngày qua ngày, đêm thay đêm, ủ nó bằng hơi thở,
rồi sống, rồi yêu, chờ một ngày mặt trời không đến nữa,
để nghe lời sỏi hát
rằng, làm sao mà Trịnh biết,
bia đá cũng đau.


Nguồn: Nguyễn Thuý Quỳnh, Những tích tắc quanh tôi, NXB Hội Nhà văn, 2011