Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/01/2015 12:11

Có thể ở nơi ngọn khói hương bay lên
đêm đêm anh về
sau cánh cửa kia
lắng nghe các con ríu ran
nhìn theo những ngón tay em gõ trên bàn phím
đợi em tắt đèn
im lặng
sáng lại đi.

Này chăn này gối này giường
này công tắc còn dấu tay anh hằng đêm
còn cả tiếng thở nhọc nhằn của anh hắt vào bốn bức tường
cả những ống thuốc giảm đau
và những cơn đau không thuốc nào thuyên giảm
còn cả chén sữa nữa
anh uống trước cơn nấc cuối cùng.

Vẫn biết sinh ký tử quy
vẫn biết ngày của anh không tính bằng trăng
nhưng...
giá mà em ngộ ra những phù du cõi người
bập bềnh trôi ngoài cửa nhà mình
biết đâu giờ này
những bước chân anh đang chậm chạp lên cầu thang
căn phòng bé nhỏ
vẫn ấm tiếng anh gọi em và con mỗi sớm.

Ngày anh xa
mọi người đắp cho anh chiếc chăn kết vạn bông hoa thơm thảo
vạn hồn hoa quấn quýt hồn anh
em tin là anh không lạnh lẽo.

Bây giờ mỗi chiều giông gió em về
trân trân nhìn chiếc ghế trống
các con dọn cơm chắp tay mời bố
hàng xóm nhìn theo rồi rơm rớm quay đi.

Nếu có thể gửi những ngày dương gian của mình
nối thêm kiếp sau của anh dài hơn
xin anh nhận cho em một nửa
còn nửa này
em chăm cho các con dài rộng thêm chút nữa
thế cũng là nhiều.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]