Thằng cha phủ Vĩnh thế mà thâm,
Nịnh bố cu Tây cõng mẹ đầm.
Đôi vú áp vai đầu nghển nghển,
Hai tay bưng đít mặt hầm hầm.
Cũng may cứng cánh nhờ ơn tổ,
Nếu rủi sa chân chết bỏ bầm.
Chẳng kể mề đay cùng tướng lục,
Ngửi tay tủm tỉm miệng cười thầm.


Một viên tri phủ ở Vĩnh Tường đi theo vợ chồng công sứ đến khám đê trong phủ, đã xin cõng mụ đầm qua một vũng nước sâu kia.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]