Nỡ bỏ nhau đi lúc vắng nhà
Rừng xanh trơ đó bóng hồng xa
Vùi xuân vội mấy cô còn trẻ
Nặng nợ thương ôi Móm chửa già
Miệng chú Tán làm oan bạn gái
Đất anh Điêu chẳng mát đàn bà
Ông Trinh ra biển ông Hiền tếch
Đã ngán cho đời lại tiếc hoa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]