Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Thiên Túng
自分生涯一蠹魚,
抱聞仁義是蘧廬。
鶯花如海非吾事,
柱笏看山樂有餘。
Tự phận sinh nhai nhất đố ngư,
Bão văn nhân nghĩa thị cừ lư.
Oanh hoa như hải phi ngô sự,
Trụ hốt khán sơn lạc hữu dư.
Đành phận mình sống như một con mọt sách
Nhân nghĩa là cái nhà trạm, điều ấy đã từng nghe mãi
Oanh hót hoa chào tràn ngập như biển không phải là cảnh chơi của ta
Ngồi chống cái hốt ngắm nhìn quả núi, cũng thừa vui rồi
Ngày xưa vua quan ra chầu đều cầm cái hốt, hoặc làm bằng ngọc, hoặc làm bằng tre, ngà, có việc gì định nói thì viết lên giấy để phòng cho khỏi quên. Đời sau hay làm bằng ngà voi mà chỉ các quan cầm thôi. |
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/11/2010 02:25
Có 1 người thích
Phận mình mọt sách sống trên đời
Nhân nghĩa từng nghe quán trạm thôi
Dường bể oanh hoa ta chẳng thiết
Trông non, chống hốt đủ vui rồi
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 03/11/2010 09:16
Phận mình mọt sách trên đời
Nghĩa nhân nhà tạm, tai thời vẫn nghe
Hoa chào, oanh hót, chán phè
Trông non, chống hốt ai dè lại vui.