Chẳng còn chi nữa là mây tháng tư
Ta đi trong tiếng chim gù
Đường phố thị chồng chềnh như mép vực
Lá xanh xao như một chuỗi nghi ngờ.
Ta chẳng biết lấy gì neo mình lại
Để không trôi ngút ngát tựa mây xa
Có những kẻ trong thế trần thật lạ
Làm bằng mơ chứ không phải xương da
Ta như con tàu mắc cạn trên tàn cây hạ chí
Trông lá xanh mà mơ chuyện đại dương
Ta như kẻ rượt đuổi mối tình không ngừng nghỉ
Bỗng hôm kia chết gục ở ven đường
Giờ chẳng biết đi về đâu nữa cả
Nói đi em, rồi sao nữa, về đâu?
Chỉ giùm ta nẻo mây nào thanh thản
Để đưa ta đi về lại bắt đầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]