Trăng trên biển soi thấu lòng cát sỏi
Mây đêm xa mài miệt cuộc giang hồ
Dẫu biết chứ chuyện đời đâu tính được
Vẫn muốn cầm bàn tay ấy và mơ
Biết có cùng qua nọ núi kia sông
Biết có thể nào chia hết mùa trăng ấy
Biết có còn nhau khi sớm mai thức dậy
Hay ta sẽ quên nhau như nhiều phen đã dặn lòng phải nhớ trong đời.
Ta vẫn muốn nhớ người
Sau muôn đêm sâu nữa
Ta muốn nhớ người khi tơ tóc rồi phai
Ta muốn nhớ người dẫu qua tháng năm dài
Chúng ta đều chẳng còn là nhau của thời ước mơ nào cũng lung linh, khoảng trời nào cũng chật chội
Mắt xa vắng kể nhau nghe chuyện mới.
Ta vẫn muốn nhớ người dẫu tan nát rồi đây.


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Lạ lùng sao, đớn đau này, NXB Hồng Đức, 2013