Em đừng tưởng Chúa ở đâu thì thiên đường ở đó
Thế thì người đời cần gì xưng tụng ba vua
Đâu phải ai cũng biết cúi đầu chiêm bái
Một hài nhi nằm khóc giữa máng lừa.
Em đừng tưởng người tốt ở đâu thì công bình ở đó
Người tốt thường là kẻ yếu thế, bơ vơ
Cũng đừng tưởng công bình ở đâu thì mặt trời ở đó
Có lắm khi người ta tốt tình cờ.
Em đừng tưởng tình yêu ở đâu thì suốt đời ở đó
Tình yêu thường chạy nhảy lung tung
Nó dễ biến thành cánh diều băng em ạ
Mặc cho ta thâu cuộn chỉ điên khùng…
Bởi cuộc đời là vạn điều ảo tưởng
Vạn trông chờ người ta đặt lên nhau
Nên em hỡi xin em đừng thất vọng
Nếu ngày kia chính em cũng đổi màu…


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012