Có khi em bảo rằng buồn
Tôi bèn chỉ đám chuồn chuồn thấp cao
Trời còn có lúc chiêm bao
Khi mưa khi nắng, lúc vào lúc ra
Cũng bâng khuâng chuyện người ta
Cũng “buồn nhân thế” huống là em tôi
Có khi em bảo rằng thôi
Tình ta chỉ thế này thôi ấy à
Tôi bèn chỉ vạt nắng tà
Nắng còn phai nữa là ta với mình...
Những lời tôi nói linh tinh
Mà em khờ dại chẳng nhìn ra tôi
Em buồn lo chuyện xa xôi
Mà không hề thấy tôi ngồi bên em!


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012