Chúng mình nói bằng thứ ngôn ngữ khác nhau
Khi ta đang nghĩ về biển cả
Thì người mơ rừng núi
Khi ta nói về vị muối mặn nơi đầu sóng
Thì người nghĩ về mật hoa và bầy ong
Sao chúng mình có thể đi chung?
Hay đơn giản chỉ là nắm tay nhau
Đời ấy mà
Quan trọng gì chuyện nói.
Đôi khi trông tiếng trả lời
Thế rồi nhận lại một trời lặng thinh
Vài năm nữa có khi rồi sông cạn
Lòng yêu kia cũng có hạn có kỳ
Nhưng chỉ cần người bên nớ đừng đi
Người bên ni vững bụng,
Lỡ có chi
Cũng chờ!
Cảm ơn những chuyện ngẫu nhiên
Người là chút mộng ta tìm bấy nay
Thuyền tam bản giữa đêm trăng
Theo sông về bể
Đưa anh về nàng
Ừ thì trời đất mang mang
Phải bên nhau, dẫu muộn màng
Tình ơi!
Cảm ơn đất, cảm ơn trời
Dọc ngang rồi cũng về ngồi bên nhau.


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Lạ lùng sao, đớn đau này, NXB Hồng Đức, 2013