Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 20:48

Làm thế quái nào mà đêm qua
Tôi lại nghe tiếng tàu khuya vào ga
Một sân ga vắng tênh trên thảo nguyên
Chỉ có một lão già cầm đèn và một con ngựa đói
Người đồng hành của tôi mở mắt hỏi
“Nomad, còn bao lâu thì đến nước Nga?”
Tôi trả lời
“Còn xa
Chúng mình chỉ mới qua Vladivostok một chút xíu thôi mà.”
Đây chỉ là một cái trạm nghỉ bé tí xíu ở đâu đó giữa bạt ngàn Mông Cổ
Bầu trời ngoài kia vẫn nhờ nhờ màu sữa
Mùa hè ở đây phải quá nửa đêm mới thấy được trăng lên.
Tôi nhỏm dậy, chìa mũi ra cửa sổ hứng cơn gió đêm
Biết chắc lát nữa thôi, chóp mũi mình sẽ cứng như mũi thằng Pinochio xạo sự
Tôi muốn uống một ly trà akba nóng vị nam việt quất
Với hai viên đường
Nhưng đừng váng mỡ
Và làm sao trà đừng lạnh sau ba phút nước chảy ra khỏi bình cách nhiệt?
Lúc đó
Con tàu băng qua một dãy ger
Và tôi thề là mình thấy rõ có hai người đang ôm nhau bên bếp lửa.
Rồi trời bắt đầu mưa….
Lúc đó thì chuông đồng hồ reo
Mà kì lạ sao
Suốt ngày hôm nay trong đầu tôi chỉ có tiếng bánh tàu nghiến trên đường ray
Sầm sập sầm sập như thể một đoạn mã độc đã bị cài vào con IC hàng lởm
Tôi cứ ngồi há hốc như ngây
Và mở miệng ra là tôi lại lảm nhảm
Oh my Trans Siberian Railway…


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012