Nếu cứ mỗi lúc buồn
Tôi đi đào giếng
Thay vì viết lung tung
Thì vài hôm đã đủ
Để tưới rừng xanh thêm
Nếu mấy lúc quá buồn
Mà tôi đi cuốc đất
Thay vì khóc rưng rưng
Thì đồng xanh đã sẵn
Để gieo mùa
Phân vân.
Nếu mấy lúc quá buồn
Mà tôi đi nhổ cỏ
Thay vì nói lung tung
Thì đồi hoang sẽ trọc
Như chưa từng mùa xuân
Làm bài xong
Chưa lưu
Máy bỗng nhiên vụt tắt
Có một người thở hắt
Ngoài trời thì đã thu.


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Lạ lùng sao, đớn đau này, NXB Hồng Đức, 2013