15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 13:58

Ta sẽ uống hết cơn mưa đêm nay
Trên mặt biển xứ sở xa xôi lạ lùng tàn bạo
Ta biết chứ mưa có thể làm ướt những ngày tháng cũ đôi khi dặn lòng không nhìn lại
Nên ta sẽ uống hết cơn mưa đêm nay.
Và ta sẽ say cơn mưa đêm nay
Trên mặt biển xứ sở xa xôi lạ lùng (có thể không tàn bạo)
Men mưa ướp choáng đầu
Ta nằm say khướt trên bờ đê lổm ngổm loài muống biển
Mơ thấy mình tan trong vệt trăng loang
Ta đang say cơn mưa đêm nay
Trên mặt biển xứ sở xa xôi (có thể không lạ lùng tàn bạo)
Bầy chuột tinh quái đang nấp đâu đó quanh đây, rất gần thôi
Có thể chúng đánh hơi ra mùi nước mắt
Ủa, cái gì, mùi nước mắt?
Mình say thật rồi sao ta?
Tưởng giỡn chơi
Chỉ là mưa thôi mà! tầm xàm
Thưa em có một ngọn đồi
Và trên đó có tôi ngồi lặng thinh...
Nhắm mắt là cõi vô minh
Mở ra bỗng thấy tang tình cỏ cây
Con đường vắt vẻo guộc gầy
Con đường thì ngắn đường mây thì dài
Chiều từ từ đổ tàn phai
Một cộng với một là hai nỗi buồn
Một hoang vu một khói sương
Một bơ vơ một con đường rất xa
Chân đồi là cõi người ta
Trên đồi là cõi rất là riêng tôi
Thưa em có một ngọn đồi
Và trên đó có tôi ngồi nhớ em!


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012