Chuyến đi ấy bắt đầu bằng nỗi tò mò háo hức
Lạo xạo run như sỏi dưới chân mình
Đường ta chọn đi cùng nhau xanh thế
Anh có định đi đến cuối cùng em?
Trong suốt chuyến truy tầm miên man ấy
Nơi mình soi hình bóng của cơn mơ
Và thời gian như một liều thuốc thử
Từ dòng chảy của nguồn cơn ủ rũ
Đến đại dương xanh ngắt những đợi mong
Em đã đi bên chúng thật âm thầm
Giờ thì chẳng dòng nào trôi về nữa
Bầu trời ấy giới hạn như muôn thuở
Em đặt lên bàn từng ám ảnh khôn kham
Tại sao? Rồi hôm nay thế nào?
Và ngày mai, khi nao?


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012