Hãy đi đi
Hãy đi đi
Bước theo tiếng gọi thầm thì chân mây
Tạm xa những cuộc vui vầy
Lang thang núi nọ sông này mình ên.
Chỉ cần gọi một cái tên
Xa sau cũng đủ rộn lên ngàn lời
Chỉ cần gieo một tiếng cười
Sẽ hay đâu đó còn người tri âm
Chỉ cần cúi xuống dòng sông
Trời xanh bất diệt sẽ lồng bóng ta
Chỉ cần nhớ một thiết tha
Thì dù ngắn ngủi vẫn là trăm năm
Hành trang còn chỗ nào không?
Trái tim ta đó
Xin cầm mà đi.
Mình dường đã ngủ trăm năm
Sớm mai thức dậy thấy nằm trong mây
Lạ lùng thay, đớn đau này…


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Lạ lùng sao, đớn đau này, NXB Hồng Đức, 2013