Thế là hết nửa cuộc đời mình dự định
Đã đủ thương yêu
Đã trải buồn rầu
Đã nếm cả những tột cùng tuyệt vọng
Để chẳng còn vông viển chuyện ngày sau
Lại một lần sinh nhật,
Có gì đâu.
Ta vẫn thấy mình buồn như hội cũ
Thắp cho mình một vầng trăng du thủ
Ta ngồi chờ
Mòn mỏi
Sớm mai lên.


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Lạ lùng sao, đớn đau này, NXB Hồng Đức, 2013