Phải căng mắt để nước đừng rơi xuống
Buồn làm chi, tất cả cũng qua rồi.
Chẳng sao cả, chẳng giận hờn chi cả
Nghĩ về nhau, thương không hết nữa là
Chỉ đau đớn vì cũng nhiều mộng ước
Địa mạc còn mơ mãi một lần hoa.
Chẳng sao hết, chẳng đợi chờ chi hết
Ta nhốt người nơi dĩ vãng ta rồi
Nếu nhớ quá ta sẽ tìm chỗ vắng
Bới ngọt ngào trong ký ức ra chơi
Chẳng sao nữa, chẳng giày vò chi nữa
Người mà vui ta cũng thấy yên lòng
Nếu người buồn, cứ để cho ta biết
Rồi ta xem mình có chết đi không.
Chẳng sao cả, chẳng buồn sầu chi cả
Sớm mai ra thấy nắng ở trên đầu
Người ta vẫn còn yêu nhau như thể
Hết đời này không tính chuyện chia xa.


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Lạ lùng sao, đớn đau này, NXB Hồng Đức, 2013