Ừ thì mình ngại mưa mau
Đưa nhau không tới cây cầu nước xuôi
Ta về thắt ruột thương người
Trái tim lưu lạc chuyến đời rủi may
Đợi cho tàn cuộc hoa này
Có khi con bướm đồi Tây chết rồi
Nụ tầm xuân ngốc dại ơi
Tại sao mi lại nở nơi vườn cà?


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012