Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 01/04/2016 10:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 10:41

có người con gái ẩn trong dáng vẻ hoa tường vi một thời làm xáo trộn những nghĩ ngợi của tôi, em là hoa là trái nơi khu vườn có loài sóc ăn dêm, hay là sự tích trích từ những cuộc nhảy múa điên cuồng của những đám sao trời buổi hồng hoang, hay là sứ giả của những đám mây mùa đông được cử xuống trần thế rao giảng về nỗi buồn của những cơn mưa tháng chín, nhưng dẫu em chỉ là người con gái lạc đường vào làng tôi, thì tôi cũng chẳng thể nào quên buổi sáng em đứng trước nhà tôi, em nói là em đang đọc những mảnh nhật ký tôi treo ở hiên nhà, em nói là em biết tôi viết cho ai, tình yêu của chúng tôi cũng ngẫu nhiên như bao nhiêu ngẫu nhiên trong trời đất, nhưng dẫu là ngẫu nhiên, thì những gì chúng tôi dành cho nhau lại là tất nhiên của một cuộc tình, dẫu là ngẫu nhiên, nhưng mỗi khi tôi hôn em qua cõi đất trời rộng lớn, em nói là em cảm thấu hết những nỗi niềm tôi dành cho em,

tôi cột ngựa ven đường, đi về phía nỗi nhớ của em, con đường như dài ra, tôi thấy trong nỗi nhớ của em có cả tôi có cả con đường đang dài ra, trong khi tôi nghĩ về em, tôi biết, lũ chim đang rủ nhau về phương nam, nơi có những khu vườn những người giữ vườn rất yêu quí các loài chim, còn lũ trẻ trong làng thì đang nghĩ về bầu trời có những đám mây hình ngựa chạy, tôi thấy thế giới bỗng trở nên sáng sủa lạ thường, như chẳng còn nhìn thấy bóng dáng kẻ vẫn âm mưu ám hại những cuộc tình, tôi cột ngựa ven đường, đi về phía có em đang đợi tôi, tôi thấy trong nỗi chờ đợi của em có cả những ý nghĩ của biển, sóng vẫn vỗ vào bờ nỗi nhớ khôn nguôi của biển, tôi và em, những vật thể nhỏ nhoi trong trời đất, nhưng cũng thấy trong lòng nỗi nhớ khôn nguôi của biển,

tôi không thể không nghĩ về em,