niềm vui nào đêm qua đã đến với em
mà sáng nay vẫn còn đọng trên môi em những giọt sương thầm lặng
ai nói khổ đau không đến từ niềm vui trọn vẹn

chẳng phải chỉ có ánh nắng dịu dàng của mặt trời ban mai
với bình minh
với lời chim hót
em biết không
ở đó mỗi ngày sẽ còn thật nhiều những ngọn gió vô tình
cùng những đám mây lang thang không bờ bến

sau giấc ngủ đêm qua
giọt sương nào còn đọng trên môi em để sáng nay
anh gọi mãi tên em
em chỉ mở mắt nhìn anh chẳng hé nửa lời
cho đến giữa trưa lúc nghe anh gọi Ngàn ơi
em cũng chỉ lắc đầu không nói
hỡi những đám mây phiêu lưu và cơn gió của ngày
cho đến lúc đó thì lòng anh mới rõ
những giọt sương kia rồi sẽ tan đi
nếu lúc đó Ngàn của anh muốn phân trần