đã một lần em gõ cửa nhà anh rồi lại ra đi
người gieo hạt đành ngồi nghe
mùi biển mặn
đấy là một ngày tháng sáu
nắng hè cháy đỏ cơn buồn
mảnh vườn xưa anh vừa mới
xới xong
tháng sáu
người gieo hạt hong mắt ngồi chờ
sao em nỡ trách anh là kẻ dày vò nỗi chết
tháng sáu tháng sáu
cứ ngỡ cỏ hoang phủ kín nguyên sơ
phố biển như chỉ còn lại
mỗi tiếng chân em ẩn dấu bên dưới những hàng cây
những lời thơ kinh dị ai viết cho em
ngày ấy
để em trở lại gõ cửa nhà anh