Ngày sẽ gọi nắng về cho rực phố
Ngụ ngôn xa còn nhớ một con đường
Em bước khẽ cho lòng thôi bụi bặm
Gió vụng về thổi lá rơi vương
Thạch thảo nở cho tay cầm rất tím
Chúm chím cười từng cánh mỏng vô tư
Có khi nào lòng em là hoa vậy
Quả tim yêu sẽ rất đỗi hiền từ
Đất vẫn khẽ gọi tên từng chân bước
Bởi bao dung nên đất hóa cuộc đời
Em cũng từng thì thầm bao mơ ước
Đã một ngày hạnh phúc mù khơi
Và vẫn vậy bên đời bao hoa nở
Nắng và mưa chan chứa những con đường
Em nhón gót sợ làm đau đất
Khi nỗi buồn theo gió hóa yêu thương