Cái chết đến tìm anh, anh chẳng sợ
Nhưng mất em, anh sợ lắm! em ơi
Sợ có một ai tốt nhất trên đời
Đến quyến rũ và đem em đi mất

Không có em tất cả sẽ tối đen
Những vì sao sẽ không còn ánh sáng
Cả đất trời sẽ trở nên u ám
Tất cả ao hồ phủ tấm áo băng

Anh khi ấy như loài sâu bé nhỏ
Chui rút vào trong chiếc kén mọn hèn
Để muôn đời ẩn mình giữa cô đơn
Và chết thiêu giữa mặt trời nóng bỏng

Vì thế anh đặt em giữa trái tim
Nơi mà người đời không sao lấy cắp